TRÍCH DẪN HAY

Sách như một cánh cổng diệu kỳ đưa ta đến những chân trời của lý tưởng, khát vọng và bình yên. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Đọc sách là nếp sống, là một nét đẹp văn hóa và là nguồn sống bất diệt. Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân. Thói quen đọc sách chỉ được hình thành và duy trì khi chữ tâm và sách hòa quện làm một. Người đọc sách là người biết yêu thương bản thân mình và là người biết trân trọng cuộc sống. Việc đọc một cuốn sách có đem lại cho bạn lợi ích hay không, phụ thuộc vào thái độ và tâm thế của bạn khi đọc.

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

TOÁN TIỂU HỌC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    GIỚI THIỆU WEBSITE HỌC LIỆU

    Kính gửi quý thầy cô và các em học sinh thân mến, Thư viện Trường Tiểu học Lê Văn Tám hân hoan giới thiệu đến toàn thể nhà trường Website Học liệu điện tử – “cánh cửa tri thức” mở ra một thế giới học tập mới mẻ, sinh động và không giới hạn. Đây không chỉ là một kho tài nguyên trực tuyến, mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình chinh phục tri thức. Thầy cô có thể dễ dàng soạn giảng, chia sẻ tài liệu, thiết kế bài tập và kết nối với học trò ở bất cứ đâu. Các em học sinh sẽ được tiếp cận hàng trăm bài giảng, đề luyện tập, hình ảnh minh họa và tài liệu bổ ích – tất cả gói gọn trong một không gian học tập hiện đại, tiện lợi. Điều đặc biệt, hỌC LIỆU ĐIỆN TỬ khơi gợi tinh thần tự học, óc khám phá và khả năng sáng tạo của mỗi học sinh, đồng thời hỗ trợ thầy cô đổi mới phương pháp dạy, lan tỏa văn hóa học tập chủ động. Đây chính là chiếc cầu nối đưa tri thức từ trang sách đến trái tim, từ lớp học đến mọi miền không gian số. Hãy cùng bước vào thế giới tri thức số của hỌC LIỆU ĐIỆN TỬ , để mỗi bài học trở nên sống động hơn, mỗi ước mơ được chắp cánh cao hơn. Thân ái, Thư viện Trường Tiểu học Lê Văn Tám

    Ảnh ngẫu nhiên

    Z7352168710272_064793d32ce982e3471fc03f291c3698.jpg Z7240597700867_68ca93a7148f30bcfd1a6ce6f370b778.jpg Z5987984487581_f7eb35e7367a3925bd398a851100ba21.jpg VietNamtrongDNA.jpg Download_2.png Ban_do_4.png

    VIDEO GIỚI THIỆU SÁCH CỦA THƯ VIỆN

    💕💕“Thư viện là kho tàng của tri thức, và mỗi cuốn sách là một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của tương lai.” – Ngạn ngữ💕Sách hay dạy ta điều mới, sách vĩ đại dạy ta sống tốt hơn.” – Ngạn ngữ phương Tây💕

    Hóa Ra Mình Cũng Tuyệt Đấy Chứ | Sách Nói Dành Cho Thiếu Nhi

    Gương sử nam

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Ngần Thị Thoan
    Ngày gửi: 16h:30' 17-02-2025
    Dung lượng: 264.4 KB
    Số lượt tải: 0
    Số lượt thích: 0 người
    https://thuviensach.vn

    Tên sách : GƯƠNG SỬ NAM
    Soạn giả : HOÀNG THÁI-XUYÊN
    NHÀ IN DUFOUR & NG. VĂN-VĨNH, HÀ-NỘI
    Năm xuất bản : 1910
    -----------------------Nguồn sách : scmn-vietnam.blogspot.com
    Đánh máy : yeuhoatigone
    Kiểm tra chính tả : Thư Võ
    Biên tập ebook : Thư Võ
    Ngày hoàn thành : 03/11/2018

    https://thuviensach.vn

    Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận « SỐ HÓA 1000
    QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG » của diễn đàn TVE4U.ORG
    Cảm ơn soạn giả HOÀNG THÁI-XUYÊN và nhà in DUFOUR & NG.
    VĂN-VĨNH đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

    https://thuviensach.vn

    Ghi chú : Nhằm lưu giữ vết tích xưa của tiếng Việt, nhóm làm ebook sao y
    các phương ngữ của sách gốc in năm 1910.

    https://thuviensach.vn

    MỤC LỤC
    THIÊN THỨ NHẤT  : BÀN VỀ VIỆC NƯỚC TA GIAO THIỆP VỚI
    NƯỚC PHA-LANG-SA
    Tiết thứ nhất : Nói về việc nước ta giao-thiệp với nước Pha-lang-sa nên
    chia làm năm hồi
    Hồi thứ nhất
    Hồi thứ hai
    Hồi thứ ba
    Hồi thứ tư
    Hồi thứ năm
    Tiết thứ hai : Nói về nước Lang-sa cai-trị nước ta
    Nói về việc thuế
    Nói về việc bớt quan lại
    Nói về việc học hành
    Tiết thứ ba : Nói về việc người nước ta nên trông cậy nước Lang-sa
    THIÊN THỨ HAI  : BÀN VỀ VIỆC NƯỚC TA GIAO-THIỆP VỚI
    NƯỚC TẦU
    THIÊN THỨ BA  : NÓI VỀ NƯỚC TA LẤY NƯỚC SIÊM-THÀNH
    CÙNG NƯỚC CHÂN-LẠP
    Nói về kì thứ nhất
    Nói về kì thứ hai
    Nói về kì thứ ba

    https://thuviensach.vn

    GƯƠNG SỬ NAM
    Của quan
    Nguyên phụ-chính đại-thần, Thái-tử Thái-phó
    Văn-minh diện đại-học-sĩ
    Duyên-mậu quận-công
    Thưởng thụ đệ nhị đẳng Bắc-đẩu bội-tinh
    HOÀNG THÁI-XUYÊN
    SOẠN RA
    Sách này
    QUAN-BA PHÁO-THỦ JULES ROUX
    Pháp luật khoa Tiến-sĩ
    Biện-lý tòa thường-chực binh-án tại Bắc-kỳ
    Thưởng thụ đệ-ngũ đẳng Bắc-đẩu bội-tinh
    có dịch ra chữ lang-sa, in riêng

    IN TẠI
    NHÀ IN DUFOUR & NG. VĂN-VĨNH
    HÀ-NỘI
    1910

    https://thuviensach.vn

    https://thuviensach.vn

    Nguyên phụ-chính đại-thần, Thái-tử Thái-phó
    Văn-minh diện đại-học-sĩ
    Duyên-mậu quận-công
    Thưởng thụ đệ nhị đẳng Bắc-đẩu bội-tinh
    HOÀNG THÁI-XUYÊN

    https://thuviensach.vn

    THIÊN THỨ NHẤT : BÀN VỀ VIỆC NƯỚC TA
    GIAO THIỆP VỚI NƯỚC PHA-LANG-SA
    Bàn về việc nước ta giao-thiệp với nước Pha-lang-sa, cùng nước Phalang-sa cai-trị nước ta, và nước ta bây giờ phải trông cậy nước Pha-langsa.
    Kể từ khi người nước Pha-lang-sa sang nước ta, đã cách 200 năm nay.
    Người nước ta sang nước Pha-lang-sa cũng đã cách 100 năm nay.
    Nhưng mà thuở ấy đường xá chưa thông, chẳng qua một vài người đi
    lại với nhau mà thôi, chưa gọi là giao-thiệp được.
    Từ khi nước Pha-lang-sa nhận tờ hòa-ước của ta, mà lấy sáu tỉnh Namkỳ làm thuộc-địa, cũng đã cách 50 năm nay. Lại cho đến bảo-hộ xứ Bắc-kỳ
    cùng xứ Trung-kỳ, cũng đã 30 năm nay, thế thì hai nước giao-thiệp với nhau
    cũng đã lâu vậy.
    Tưởng rằng : giao-thiệp với nhau lâu năm như thế, thì tình ý càng ngày
    càng cố kết ; học thuật càng ngày càng mở mang ; không còn có việc gì mà
    phải sinh ra sự nghi hoặc nữa.
    Nhưng bởi vì 30 năm giở về trước, người nước ta cạy mình đã vănminh rồi, lấy lòng kiêu ngạo mà không muốn theo ; từ 30 giở lại đây, người
    nước ta cũng đã hiểu rằng nước Pha-lang-sa là văn-minh, nhưng mà lại giữ
    thói cũ mà không chịu đổi.
    Không theo thì làm sao mà nên được giầu mạnh ? không đổi thì làm
    sao mà lên được bực khôn ngoan ? Thế thì biết việc sai nhầm ấy, lỗi ở mình,
    không nên trách người vậy.
    Xem trong thế-giới bây giờ, loài hèn thì phải dựa lấy loài hơn, để mà
    khai hóa ; loài yếu thì phải nhờ lấy loài mạnh, để mà che chở. Cũng nhiều
    những loài như thế, không phải là có một loài nước ta.

    https://thuviensach.vn

    Nếu khiến loài hèn loài yếu, mà biết cách đồ tồn, thì cũng có nhẽ đổi
    loài yếu làm loài mạnh, thay loài kém làm loài hơn.
    Xem như thuở trước, nước ta phải nước Tầu cai-trị, đến 1000 năm.
    Nước Pha-lang-sa cũng phải nước La-mã cai-trị, đến 400 năm. Thế mà về
    sau, nước ta cũng nhờ nước Tầu, mà nên ra sự độc lập ; nước Pha-lang-sa
    cũng nhờ La-mã mà nên ra văn-minh. Ấy là sử sách xưa nay lưu truyền như
    thế, cũng đã là một cái chứng cớ rõ ràng.
    Nhưng chỉ xem sử đời trước, mà không xem đến sử đời giờ, thì chỉ biết
    rằng : mình có thể tự-chủ được ; mà không biết rằng : cách tự-chủ phải nên
    làm ra thế nào. Mà cái sự tự-chủ ấy, có phải dễ đâu ! Nghĩa là phải theo thời
    theo thế ; khảo chứng những việc đã qua ; xem xét những việc hiện tại ;
    cùng là tư tưởng những việc tương-lai. Phải có một cái mục-đích cho nhấtđịnh ; mà lại phải hẹn đó lấy lâu năm, mà chớ mong thì giờ cho được chóng
    ; phải vạch đó lấy đường nhớn, mà chớ thấy đường tắt lại rẽ ngang.
    Như thế thì mới làm ra việc nhớn được. Vậy nên lấy việc đã qua rồi,
    như là nước ta giao-thiệp với nước Pha-lang-sa ; việc hiện tại bây giờ, như là
    nước Pha-lang-sa cai-trị nước ta ; việc tương-lai, như là người nước ta đối
    với nước Pha-lang-sa, chia ra làm ba tiết lớn, kể ra như sau này :
    Tiết thứ nhất : Nói về việc nước ta giao-thiệp với nước Pha-lang-sa nên
    chia làm năm hồi
    Hồi thứ nhất
    Năm 1790, đời đức Gia-long, sai ông Bá-đa-lộc (Mgr. de Béhaine,
    évêque d'Adran) đem ông hoàng-tử Cảnh, sang nước Pha-lang-sa để xin sự
    cứu viện. Nước ta giao-thiệp với nước Pha-lang-sa từ đó là đầu. Tuy rằng từ
    đó về sau, không có sai sứ đi lại, nhưng mà tình hai nước giao kết với nhau,
    vẫn là tử tế.
    Đến đời con đức Gia-long, là đức Minh-mạng, thì mới ngăn cấm ngoạiquốc không được thông thương, mà xử với nước Pha-lang-sa nhiều cách tàn

    https://thuviensach.vn

    tệ, như là ngươi Nguyễn-văn-Thắng (M. Despiaux), ngươi Nguyễn-vănChấn (M. Vannier), là những người đã giúp cho đức Gia-long ta, bắt phải
    cáo lão mà về ; cùng là những người Pha-lang-sa sang giảng giáo nước ta,
    thì bắt mà chém giết. Từ đó mới gây ra những sự oán thù.
    Năm 1847, là đời vua Thiệu-trị, nước Pha-lang-sa có đưa thư trách
    nước ta, mà phá tan tầu bè của nước ta, cũng là để cho ta biết sợ, mà thay
    đổi trong sự giao-thiệp.
    Nhưng mà từ đời vua Minh-mạng, cho đến vua Thiệu-trị, vua Tự-đức,
    vốn là trước sau giữ lấy một cách : không cho ngoại-quốc giao thông.
    Xem như công việc trong mấy đời ấy, thì đức Gia-long cũng là nhờ tầu
    nhờ súng của nước Thái-tây, mới giết được giặc Tây-sơn, mà nhất thống
    nam bắc. Nhưng mà tiếc cho đức Gia-long, thì giao thông với ngoại-quốc
    như thế, mà con cháu thì lại nghiêm cấm ngoại-quốc như kia, làm cho nước
    ta từ đó mới sinh ra nhiều việc vậy.
    Hồi thứ hai
    Năm 1858, là đời vua Tự-đức năm thứ 10, nước Pha-lang-sa cùng nước
    Y-pha-nho, đem tầu đến cửa Tourane, đưa thơ xin ta ba việc :
    - Việc thứ nhất là xin giảng giáo.
    - Việc thứ hai là xin thông thương.
    - Việc thứ ba là xin làm phố ở núi Trà-sơn.
    Ngài giao ba việc ấy cho các quan đình-thần hội nghị, thời ai ai cũng
    đều xin đánh. Ngài mới sai ông Nguyễn-tri-Phương vào làm Tổng-thống,
    đóng quân ở tỉnh Quảng-nam.
    Năm 1860, là năm vua Tự-đức thứ 12, nước Pha-lang-sa lại bỏ cửa
    Tourane mà kéo vào cửa Cần-giờ, đánh phá thành Gia-định ngay. Rồi lại đưa
    thơ xin đất, từ bến Thành cho đến đồn Cây-mai, để mà lập phố thương mại.
    Nhưng mà ta cũng không cho, lại sai ông Nguyễn-tri-Phương kéo quân vào
    Gia-định.

    https://thuviensach.vn

    Lúc ấy nước Pha-lang-sa còn đương mắc việc đánh nước Tầu, chỉ lưu ít
    nhiều tầu bè binh lính ở tại Gia-định mà thôi.
    Năm 1862, là năm vua Tự-đức thứ 14, việc nước Tầu đã yên rồi, thì
    nước Pha-lang-sa và nước Y-pha-nho mới kéo quân giở lại, đánh một trận ở
    Đại-đồn, quân ta phải thua. Vì cớ ấy ta phải xin hòa, mà xin cắt đất ba tỉnh,
    giao cho nước Pha-lang-sa, để mà đền tiền tổn phí. Nước Pha-lang-sa thì
    chịu nhận đất, mà giả tiền lại cho nước Y-pha-nho.
    Năm 1863, là năm vua Tự-đức thứ 15. Ngài sai ông Phan-thanh-Giảng,
    sang nước Pha-lang-sa ký tờ hòa-ước. Lúc ấy tỉnh Gia-định, tỉnh Biên-hòa,
    tỉnh Định-tường, là ba tỉnh ngoài, đã giao cho nước Pha-lang-sa. Còn tỉnh
    Vĩnh-long, tỉnh Yên-giang, tỉnh Hà-tiên là ba tỉnh trong, còn về phần nước
    ta cai-trị.
    Vì chưng lúc ấy có tên Trương-công-Định nổi lên, mà dân sáu tỉnh có ý
    thông đồng, cho nên nước Pha-lang-sa lấy luôn cả ba tỉnh trong nữa.
    Lúc ấy, ông Phan-thanh-Giảng đương làm Kinh-lược, ký tờ giao ba tỉnh
    trong cho nước Lang-sa, rồi uống thuốc độc mà tự-tử.
    Xét ra công việc lúc ấy, nước Pha-lang-sa mới đến, chỉ là cầu lấy sự
    thông thương. Mà sự thông thương ấy, thật là có ích lợi chung cho hai nước.
    Thế mà không cho, lại gây sự đánh, đánh mà không được, lại chịu sự bồi
    thường. Mà sáu tỉnh Gia-định, từ đó đã thuộc về nước Pha-lang-sa vậy.
    Hồi thứ ba
    Năm 1873, là năm vua Tự-đức thứ 25, có người tây-dương tên là Đồphổ-Nghĩa (M.J. Dupuis) cầm tờ ông Nguyên-soái Gia-định, ra Bắc-kỳ, xin
    sự thông đường Vân-nam. Quan Tổng-thống là ông Nguyễn-tri-Phương
    không cho. Đến năm 1874, ông Nguyên-soái Gia-định, lại sai ông quan-ba
    tên là Ngạc-nhe (Francis Garnier), đem 100 quân ra Hà-nội, chỉ là có ý sai ra
    xem xét mà thôi. Khi ông ấy đã đến rồi, trông thấy ta làm ra nhiều sự ngăn
    trở. Ông ấy đánh thành Hà-nội. Ông Tổng-thống Nguyễn-tri-Phương cũng
    tự tử ở trong thành. Rồi ông Ngạc-nhe lại lấy luôn tỉnh Hải-dương, tỉnh

    https://thuviensach.vn

    Ninh-bình, tỉnh Nam-định. Chỉ có 100 quân, mà trong một tháng, lấy được
    bốn thành như vậy.
    Khi vua Tự-đức đã được tin rồi, thì sai ông Trần-đình-Túc, ông
    Nguyễn-trọng-Hiệp ra Bắc-thành ; sai ông Nguyễn-văn-Tường vào Giađịnh. Ông Nguyên-soái Gia-định, tên là Du-bi-lê (Amiral Duperré) sai ông
    Hoắc-đạo-sinh (M. Philastre), đi với ông Nguyễn-văn-Tường ra Bắc-kỳ, mà
    giao giả bốn tỉnh lại.
    Khi quan tây quan ta, chưa đến Hà-nội, ông Ngặc-nhe cưỡi ngựa lên
    đường Sơn-tây, đi đến gần cầu Diệu, phải quân Lưu-vĩnh-Phúc giết đi. May
    mà nước Pha-lang-sa không lấy làm sự thù oán, cũng chịu ký tờ hòa-ước với
    ta, trong tờ này thì ta phải nhận nước Pha-lang-sa được đặt khâm-sứ ở kinh,
    và đặt lãnh-sự ở Hà-nội, ở Hải-phòng. Lại có một câu nói rằng : Vua Annam từ giầy mà đi, có quyền tự-chủ, không phải phục nước nào nữa (nghĩa
    là ta không phải phục nước Tầu như khi trước đây). Tờ hòa-ước đã ký rồi,
    thì bốn tỉnh lại giả lại cho ta. Rồi nước Pha-lang-sa lại cho ta 5 chiếc tầu
    khói, 2.000 khẩu súng nạp-hậu. Nhưng mà súng thì ta xếp vào kho vũ-khố,
    tầu thì không mượn người Tây xem máy, chiếc thì chìm ở cửa Nhượng,
    chiếc thì chìm ở cửa Thuận-an.
    Xem lại công việc trong lần này, chẳng qua là một người Tây thương
    xin sự thông đường Vân-nam. Tưởng cũng không có ngại gì, mà sinh ra sự
    ngăn trở. Thế mà khi đầu thì tiếc một cái tờ thông-hành, mà không chịu cho.
    Sau thì hòa-ước đến bao nhiêu điều cũng là phải ký. Tuy rằng lúc ấy nước
    Pha-lang-sa cũng còn lấy lòng tử tế mà giả lại bốn tỉnh ấy cho ta. Nhưng mà
    đất nhớn người nhiều, mà không biết cách cai-trị, thì dẫu rằng có cũng như
    không, dẫu rằng còn cũng như mất vậy.
    Hồi thứ tư
    Năm 1883, là năm vua Tự-đức thứ 35, ông quan-năm thủy-sư nước
    Lang-sa tên là Di-vi-ê-dư (Henri Rivière), kéo 200 quân đến Hà-nội nói rằng
    : có ý thông đường Vân-nam. Ông Tổng-đốc Hà-nội là Hoàng-Riệu đóng

    https://thuviensach.vn

    cửa thành lại không cho vào. Rồi ngài lại sai ông Nguyễn-Chính ra làm
    Kinh-lược Bắc-kỳ. Kéo quân đi đường Mỹ-đức, lên tỉnh Sơn-tây.
    Ông quan-năm nghi rằng ta có ý đánh nhau. Nên chi ông ấy hạ thành
    Hà-nội. Ông Hoàng-Riệu tự tử ở trong thành. Khi đã được tin, Ngài sai ông
    Trần-đình-Túc, ông Nguyễn-hữu-Độ ra Hà-nội, để mà thương giảng các
    việc, thời ông quan-năm có xin ba việc :
    - Việc thứ nhất là xin bảo-hộ nước An-nam.
    - Việc thứ hai là xin đất ở ngoài thành Hà-nội, từ cửa ô hàng-đậu cho
    đến cửa nam.
    - Việc thứ ba là xin đặt sở thương-chính ở phủ Lạng-giang, ở tuần
    Bạch-hạc.
    Các quan ta kêu rằng : khoản thứ nhất thì nặng lắm xin chịu khoản thứ
    hai thứ ba mà thôi. Xem ra ý ông ấy cũng đã muốn ưng như thế. Vì chưng
    khi đã tâu về, thì các quan đình-thần, không ai ưng cả.
    Lúc ấy, Ngài mới sai ông Phạm-thần-Duật, sang Thiên-tân kêu với ông
    Lý-hồng-Chương, để xin nước Tầu cứu viện cho ta. Nước Tầu không dám ra
    mặt chống với nước Lang-sa, nhưng mà sai ông Đường-cảnh-Tùng sang tỉnh
    Sơn-tây; sai ông Từ-diên-Húc sang tỉnh Bắc-ninh, là có ý đợi khi nào nước
    Lang-sa, có lấy nước ta, thời chiếm các phần đất ấy cho nước Tầu vậy.
    Thế mà chắc rằng người ta có lòng cứu viện cho mình, nên chi mới đòi
    cuộc hòa ra làm cuộc chiến. Sai ông Hoàng-kế-Viêm, ngươi Lưu-vĩnh-Phúc
    đem quân về đóng phủ Hoài, nghĩa là tỏ ra sự đánh nhau vậy.
    Ông quan-năm ở thành Hà-nội đã hơn một năm, các việc ông ấy xin,
    cũng không được tờ giả lời chi cả.
    Năm 1884, là năm vua Tự-đức thứ 36, tháng hai thì ông ấy mới kéo
    quân xuống lấy thành Nam-định. Đến tháng tư kéo lên phủ Hoài, gặp quân
    Lưu-vĩnh-Phúc, đánh nhau ở tại Cầu-giấy, thì ông quan-năm phải tử trận ở
    đó.

    https://thuviensach.vn

    Khi nước Lang-sa đã được tin ấy rồi, thì đòi những quan Khâm-sứ,
    quan Lãnh-sự giở về. Mà sai ông Hà-da-măng (M. Harmand) sang làm
    Toàn-quyền đại-thần.
    Đến tháng bẩy, nước Lang-sa sai 8 chiếc tầu chiến, kéo vào đánh cửa
    Thuận-an. Quan ta, ông Đô-thống tên là Võ-văn-Sĩ, ông Tham-tri tên là
    Lâm-Hoằng đều phải tử trận. Khi ấy vua Tự-đức vừa mới mất. Vua Hiệphòa vừa nối lên, sai ông Trần-đình-Túc, ông Nguyễn-trọng-Hợp, xuống cửa
    Thuận-an xin hòa.
    Ông Hà-da-măng định lời hòa-ước với ta, cả thảy có 27 khoản. Trong
    ấy có một khoản nói rằng : Nước An-nam phải nhận nước Lang-sa là nước
    bảo-hộ, từ giầy về sau không được phục theo nước nào nữa.
    Xem lại công việc trong hồi ấy, như nhời ông quan-năm đã xin, chẳng
    qua là việc mở phố Hà-nội ; đặt tòa thương-chính, và việc nhỏ nhỏ mà thôi.
    Thế mà việc nhỏ không cho lại gây ra việc lớn. Trong thì cậy thế tên Lưuvĩnh-Phúc, ngoài thì cậy thế nước Tầu, càng đánh bao nhiêu, thì càng thiệt
    hại bấy nhiêu, mà nước ta từ đó mới nên ra cuộc bảo-hộ vậy.
    Hồi thứ năm
    Từ khi vua Tự-đức đã mất rồi, thì ông Nguyễn-văn-Tường, ông Tônthất-Thuyết làm Phụ-chính. Đã là bỏ vua Cung-huệ mà lập vua Hiệp-hòa, rồi
    lại giết vua Hiệp-hòa mà lập vua Kiến-phúc, đều là bởi tay hai ông ấy cả.
    Lúc ấy nước ta đã là nhận sự bảo-hộ với nước Lang-sa, nhưng mà còn
    mong những sự cứu viện với nước Tầu. Nên chi sai quan đi lại Thiên-tân, để
    mà nghe thăm các sự tin tức.
    Năm 1884, ông Nguyên-soái nước Lang-sa tên là Cô-bê (Amiral
    Courbet), kéo quân lên đánh tỉnh Sơn-tây, thì quan Tầu là ngươi Đườngcảnh-Tùng và ngươi Lưu-vĩnh-Phúc thua chạy. Rồi lại đem tầu sang đánh
    tỉnh Phúc-châu, cũng là chiếm được.
    Năm 1885, nước Lang-sa lại kéo sang đánh tỉnh Bắc-ninh, thì quan Tầu
    là ngươi Từ-diên-Húc bỏ thành mà chạy. Từ đó trong hai năm giời, khi thì

    https://thuviensach.vn

    nước Lang-sa lấy được tỉnh Lạng-sơn, khi thì nước Tầu thu tỉnh Lạng-sơn
    lại, cũng chẳng qua chỉ dành nhau cái sự bảo-hộ nước ta mà thôi. Đến khi
    nước Tầu biết rằng không có thể địch được Lang-sa nữa, thì chịu nhượng
    nước Lang-sa là nước bảo-hộ ta, mà nước Lang-sa thì giả Phúc-châu lại cho
    Tầu. Cái hòa-ước này ký ở Thiên-tân. Từ đó cái ấn nước Tầu đã phong cho
    ta, thì nộp lại cho nước Lang-sa, mà ông Tường-ông-Thuyết, không còn
    trông mong về sự nước Tầu cứu viện nước ta vậy. Lúc bấy giờ quân nước
    Lang-sa đã đóng ở trấn Bình-đài, mà hai ông ấy còn chắc rằng có thể đánh
    được ; đặt ra làm quân phấn-nghĩa, tập lính ở vườn Hậu-bô, rồi lại chuyên
    tàng của cải ra đồn Lao-bảo để làm đường hậu đạo ngày sau.
    Năm 1885, ông Toàn-quyền tên là Cô-si (Général de Courcy) kéo quân
    vào Huế, chỉ là có ý trừ khứ những kẻ quyền-thần mà thôi. Nên chi ông
    Tường ông Thuyết làm sự bạo nghịch, sợ rằng nước bảo-hộ không dung,
    mới gây việc ra đánh trước. Khi quân ta đã phải thua rồi, ông Tường thì
    chạy sang nhà Sứ mà thú ; ông Thuyết đem vua Hàm-nghi ra chạy. Sau lại
    nhà-nước bảo-hộ xét ra cái lỗi ấy, bởi tại hai người, ông Tường đã phải đầy,
    mà ông Thuyết cũng phải bỏ nước mà trốn chạy vậy.
    Xem lại công việc buổi ấy, tiếng rằng có nước Lang-sa bảo-hộ, mà
    trong phần đất 12 tỉnh ấy, còn là tự-chủ một mình.
    Cũng bởi một lũ gian thần, làm điều phi phản, gây sự oán thù, nên chi
    nước Lang-sa lại phải dùng binh để mà dẹp loạn. Mà công việc bảo-hộ
    Trung-kỳ, tự đó cũng không khác chi bảo-hộ Bắc-kỳ vậy.
    Xem lại các công việc đã kể trên này, thời đầu bởi cấm sự buôn bán mà
    gây ra việc oán thù, sau bởi sinh sự đánh nhau, mà nên ra cuộc bảo-hộ.
    Và xét lại nước Lang-sa thủa đầu mới đến nước ta, chẳng qua là cầu lấy
    sự thông thương.
    Khi lấy Gia-định là có ý mở nơi buôn bán, để mà tranh lợi với đất Hạchâu (Singapore), đất Hương-cảng của nước Hồng-mao.
    Khi ra Bắc-kỳ là có ý thông lên tỉnh Vân-nam, tỉnh Tứ-xuyên, mà làm
    đường xe lửa, nên chi từ lúc đến cửa Tourane, cho đến lúc ký tờ bảo-hộ,

    https://thuviensach.vn

    dùng dằng đã gần 30 năm giời, cũng là muốn để thời giờ cho ta, mà sửa sang
    việc trong nước lại, nếu khiến ta lấy lòng tin cậy, mà nhờ nước Lang-sa
    giùm giúp cho ta, thì chắc rằng nước Lang-sa lấy nước ta làm nước thông
    thương, mà không lấy nước ta làm nước bảo-hộ.
    Vì chưng nước ta ngoài mặt tuy nói rằng giao hảo, trong lòng thực là có
    ý nghi ngờ. Một thì nhầm vì sự học mình đã là văn-minh, hai thì nhầm vì thế
    nước Tầu đáng nên tin cậy.
    Dẫu rằng nước Lang-sa cũng có cho tầu cho súng, mà mình cũng vẫn
    không học, không theo. Cho nên đánh một trận thì thêm một tờ hòa-ước,
    một tờ hòa-ước thì lại thêm mấy mươi điều.
    Lúc đương đánh thì duy tân chắc ở phen này, lúc đã hòa thì thủ cựu lại
    hơn khi trước.
    Tuy rằng buổi ấy cũng có dâng sớ xin cho các nước thông thương, như
    là ông Phạm-phú-Thứ, là quan Tổng-đốc, dâng thơ xin đổi phép cai-trị trong
    nước, như là ngươi Nguyễn-trường-Tộ là kẻ học trò. Những người thông
    hiểu tình thế ngoại-quốc, chẳng qua được một vài người, mà khăng khăng
    giữ lấy thói quen, phần ấy là một phần nhiều trong một nước.
    Xem như năm 1876, là năm vua Tự-Đức thứ 28, có thi các người cốngsĩ ở đền ngoài, Ngài có ra một câu văn sách hỏi rằng : « Nước Nhật-bản theo
    học nước Thái-tây mà nên được nước phú cường. Thế thì nước ta có nên bắt
    chước không ? ». Các người Cống-sĩ tâu rằng : « Nước Nhật-bản thủa trước
    vẫn là theo sự văn-minh nước Tầu, mà bây giờ thay đổi thói cũ theo nước
    Thái-tây, dẫu là có nên ra nước phú cường, về sau cũng hoá ra loài mọi
    rợ ». Than ôi ! Không hiểu tình thế ngoại-quốc mà không theo, lỗi ấy còn là
    lỗi nhỏ ; đã hiểu tình thế ngoại-quốc mà không chịu theo, lỗi ấy mới là lỗi
    to. Các sự lỗi ấy, có phải ở quân tướng mình mà thôi đâu, tưởng rằng những
    kẻ sĩ phu nước ta, cũng không chối được cái lỗi ấy vậy. Sách có nói rằng :
    « Trong nước ắt là mình tự đánh lấy, mà sau người ta mới đánh mình ». Thế
    mới biết rằng cái sự lỗi ấy, bởi tại nước mình, dẫu rằng nước Lang-sa không
    lấy mình, thời nước khác cũng lấy mà thôi, không nên trách tại ai vậy.

    https://thuviensach.vn

    Tiết thứ hai : Nói về nước Lang-sa cai-trị nước ta
    Từ khi nước Lang-sa nhận việc bảo-hộ nước ta, lúc ấy còn là phải dùng
    binh để dẹp loạn, nên chi lấy quan võ mà kiêm chức toàn quyền, Từ năm
    1884, mới đặt quan văn làm Toàn-quyền đại-thần, từ ông Paul Bert là đầu.
    Lúc ấy nước ta vua Hàm-nghi mới bỏ chạy, vua Đồng-khánh mới dựng lên,
    trong nước còn là nhiều giặc cướp. May mà gặp được ông Paul Bert là người
    khôn ngoan thông thái, có danh tiếng trong nước Lang-sa. Khi đã đến nước
    ta, thì giao giả lại kinh-thành cho ta, mà đặt ông Nguyễn-hữu-Độ ra làm
    Kinh-lược Bắc-kỳ. Nghĩa là để quyền cho quan ta mà cai-trị lấy dân ta, lại
    lập hội-đồng ở Bắc-kỳ, cũng là muốn mở trí dân ta lấy sự khai hóa. Ông ấy
    còn đương tính toán làm cho ta nhiều sự ích lợi, chẳng may mất ở Hà-nội,
    người nước ta cũng lấy làm tiếc.
    Năm 1889, là đời vua Thành-thái năm thứ 3, lại có ông de Lanessan
    sang làm Toàn-quyền. Ông này cũng là một người thông thái. Buổi ấy trong
    nước ta giặc cướp còn là chưa yên. May mà nhờ ông ấy lấy lòng tin cậy
    nước ta, như là đặt ra lính cơ giao cho các tỉnh, mà được phép dùng súng
    ống. Từ đó việc giặc cướp một ngày một yên. Mới bắt đầu sửa sang đường
    xá, để mà làm đường xe lửa là những việc có ích lợi.
    Xem ra trong đời ông ấy, cũng có đặt ra thuế tín-chỉ, đặt ra thuế rượu,
    nhưng mà kẻ mua kẻ bán, đều được thung dung. Trước cũng là lợi cho nước,
    sau cũng tiện cho dân vậy.
    Năm 1892, là năm vua Thành-thái thứ 7, ông Rousseau sang làm Toànquyền đại-thần. Ông này là người lão-thần, tính khí khoan hòa, không muốn
    sinh sự nhiễu dân, nước ta cũng được nhờ ơn ông ấy. Lúc ấy lại vay tiền
    nước Lang-sa 80 triệu làm đường xe lửa, cũng là có ý mở mang, chẳng may
    ông ấy mất ở Hà-nội.
    Năm 1897, là năm vua Thành-thái thứ 11, ông Doumer làm Toàn-quyền
    đại-thần. Lúc ấy Bắc-kỳ đã yên rồi, nên chi mới bãi nha Kinh-lược. Nhưng
    dẫu thế mặc lòng, cũng là còn thuộc về trong sự bảo-hộ. Lại vay tiền nước
    Lang-sa 200 triệu để làm đường xe lửa trong xứ An-nam và xứ Bắc-kỳ, lại

    https://thuviensach.vn

    cho tiếp từ Bắc-kỳ cho đến Vân-nam ; mới đặt sổ chi tiêu chung ở Đôngdương, mà tòa thương-chính, tòa lục-bộ, tòa canh-nông, tòa giây-thép, đều
    đặt ra có quan làm đầu. Làm nhiều công việc như thế, dẫu rằng không muốn
    gia thuế cũng không được. Nên chi từ đó thuế đinh thuế điền, ngày thêm gia
    vào, mà thuế muối thuế rượu cũng cho người ta lĩnh trưng, để cho thêm
    được nhiều thuế. Nhưng cũng may, vì trong đời ông ấy, giặc cướp mới yên,
    mùa màng lại được, cho nên làm việc gì cũng là xong vậy.
    Năm 1902, là năm vua Thành-thái thứ 16, ông Beau làm Toàn-quyền
    đại-thần. Ông này là nối sau ông Doumer, chỉ phải giữ sự thường, không
    dám làm việc gì quá ra nữa. Nhưng mà có hai việc rất là quan trọng : một
    điều là việc lập học, vì chưng nước ta theo việc thi cử đã lâu, xem ra nhiều
    điều vô ích, thời ai nấy cũng ưng thay đổi, nên ông ấy nương ý người nước
    ta đã muốn mà định ra việc lập học, mà phần nhiều dậy cho ta lấy chữ tây,
    như là lập trường cao đẳng ở tại Hà-nội ; một việc là đặt hội-đồng. Sự này là
    ông Paul Bert đã bày ra trước, mà ông Beau cũng theo dõi mà làm, nghĩa là
    cho dân cử lấy người để giúp nhà-nước, mà bàn việc cai-trị, hai điều ấy đều
    là ích lợi cho ta vậy.
    Năm 1908, là năm vua Duy-tân thứ 2, ông Klobukowski sang làm
    Toàn-quyền. Ông này cũng là một người tử tế, theo ý của ông Paul Bert
    trước mà làm, biết là dân ta thuế má đã nặng rồi, nên cũng đương còn tìm kế
    cách mà giảm bớt đi. Xem như cái tờ hiểu dụ khi ông ấy mới đến, thời biết
    rằng ông ấy có lòng thương người nước ta, mà mấy lâu nay, nhà-nước còn
    đương phải lo đánh giặc Đề-Thám, bởi vì giặc cướp chưa yên, thì chưa có
    thế nào mà sửa sang đến việc khai hóa vậy.
    Xét từ thủa nước Lang-sa đến nước ta, làm ra nhiều sự ích-lợi, như là
    đất Sài-gòn, đất Tourane, đất Hải-phòng, hoặc là một đất bùn lầy, hoặc là
    một đám đất cát, mà mở mang nên ba thành phố lớn để cho các nước tầu bè
    đi lại buôn bán, công việc như thế, thực cũng lớn lao. Nước ta thủa trước
    đường xá chưa có giao thông, đi đường bộ thì chỉ có đường quan-báo, đi
    đường thủy thì chỉ dùng thuyền ván. Mà bây giờ nhờ nhà-nước Lang-sa sửa
    sang đường xá, nào là tầu chạy ngoài bể, nào là tầu chạy trong sông, nào là

    https://thuviensach.vn

    xe chạy bằng hơi, nào là xe chạy bằng điện, đường thủy đường bộ, đâu đâu
    cũng là thông đồng. Thủa trước nước ta thì trẻ con hay chết vì chứng đậu,
    dân sự đau ốm thì không có nhà-thương để mà nuôi nấng, từ khi nhờ nhànước bảo-hộ, sai quan đi khắp các tỉnh, để mà chưởng đậu cho những trẻ
    con, thì bây giờ trẻ con không phải chết vì chứng đậu nữa, và như ở Hà-nội
    cùng các tỉnh lớn đều có nhà thương, thời những kẻ nghèo ngặt mà phải ốm
    đau cũng được nhờ ơn nhà-nước mà nuôi nấng cho. Nhà-nước lại lập ra
    trường Thái-y-viện, dậy cho người An-nam học thuốc, thì chắc rằng từ giầy
    về sau, có người An-nam mà chữa lấy cho nhau, thì sự tật bệnh cũng bớt
    hơn khi trước, và sự sinh-sản càng ngày càng thêm ra nhiều.
    Nước ta thủa trước sản vật chưa được phát đạt, từ khi nhờ nhà-nước
    Lang-sa, mở mang buôn bán, thì các sản vật của ta bán ra ngoại-quốc, thứ
    nhất là phần thóc gạo, như là xứ Nam-kỳ bán ra ngoại-quốc, mỗi một năm
    được 732.000 tấn, Bắc-kỳ được 114.000 tấn, sản nghiệp của ta càng ngày
    càng mở thêm ra, những điều lợi ích như thế, tưởng là ai ai cũng đã biết rồi,
    không cần gì mà phải kể ra nữa.
    Tuy thế, xưa nay trong việc nhà-nước cai-trị, không có thể nào mà bằng
    lòng cho khắp mọi người, nên chi người nước ta cũng có lấy ba điều mà
    phàn nàn trong việc cai-trị. Điều thứ nhất nói rằng thuế khóa rất nặng. Điều
    thứ hai nói rằng quan lại An-nam chọn không xứng đáng. Điều thứ ba nói
    rằng nhà-nước không chịu hết lòng dậy dỗ. Bây giờ ta thử xét trong ba điều
    ấy, ra thế nào ?
    Nói về việc thuế
    Trước hết nói về việc thuế khóa. Nghĩa là những người có ruộng có đất,
    thì phải chịu thuế, cũng là nhẽ chung, nhưng mà xét ra xứ Nam-kỳ là nơi đất
    tốt, mà mỗi một mẫu, định ra đến 10.000 thước tây. Ruộng Bắc-kỳ đã không
    bằng ruộng Nam-kỳ, mà theo cái thước đời vua Minh-mạng đã định, thì một
    mẫu chỉ có 4.000 thước tây, đến năm 1897, thì lại rút lại chỉ còn 3.600
    thước. Xét lại trong hai xứ ấy, thuế lệ đều là một hạng như nhau, mà số mẫu

    https://thuviensach.vn

    thì bên rộng bên hẹp khác nhau, như thế tưởng cũng không phải là lẽ công
    bình vậy.
    Đến như thuế đinh, là phần nhiều những đứa bần cùng phải chịu, như
    thế thực cũng là nặng. Xét ra thuế đinh đặt ra, đều là từ đời nhà Trần chỉ là
    những người có ruộng phải chịu mà thôi, về sau thì bất câu là người có
    ruộng, người không ruộng cũng đều phải chịu. Thế thì bầy ra thuế ấy, cũng
    đã lâu đời, không phải từ nhà-nước Lang-sa mới đặt ra thuế ấy vậy. Nhưng
    tiếc vì người nước ta, thuế ruộng thuế đinh, không chịu khai thực, nên chi
    trong sự định thuế bây giờ, không cứ vào đâu mà làm cho chắc chắn được.
    Như cũng có làng đương còn ẩn lậu mà chưa phải ra ; cũng có làng đã quá
    số đi rồi mà lại phải chịu nặng. Thuế muối thuế rượu là thuế tạp hạng, dẫu
    trong địa cầu này, nước nào cũng là có thuế ấy. Nhưng mà nhà-nước cho dân
    làm mà thu thuế, thì dân được nhờ, nếu mà nhà-nước làm lấy bán lấy, thì dân
    mất sự nghệ nghiệp, vả lại nhà-nước cũng không có thể đủ người mà làm
    được, thì phải cho người ta lĩnh-trưng, thế thì nhà-nước chỉ lấy một phần,
    mà người lĩnh-trưng ấy lấy đến hai phần, dân làm sao mà không khốn ? Ấy
    là kể mấy cái thuế lớn mà thôi, mà xem ra ý nhà-nước, cũng đã hiểu những
    sự dân ta phàn nàn, thì chắc cũng đã kiếm cách để mà chữa sửa trong các
    thuế ấy. Lại phải biết rằng sự bớt thuế ấy không phải dễ đâu, vì những số chi
    tiêu đã nhất định rồi, nếu mà muốn bớt thuế, thì trước phải bớt quan, mà
    việc bớt quan ấy, không phải là một khi bỏ ngay đi được vậy.
    Nói về việc bớt quan lại
    Nước ta theo học thi cử, thì trọng những người khoa mục, mà những
    người khoa mục ấy, thì dùng ra làm quan, để ra mà cai-trị lấy dân, ấy là
    phong tục nước ta xưa nay như thế. Nước Lang-sa là nước văn-minh, vốn
    cũng trọng việc học hành. Chắc là cũng lấy phong-tục nước ta làm trọng,
    Nhưng bởi vì lúc nhà-nước mới đến, còn đương nhiều việc dụng binh, để mà
    dẹp yên đảng-loạn. Nên chi lúc ấy hoặc có kẻ xuất thân là những người hènhạ, mà lúc nhà-nước có việc đã trót dùng, không có nhẽ khi không có việc
    mà lại đuổi. Vả lại dẫu là nước nào trong cách ăn ở cũng là có tình thầy tớ,
    hoặc là đầy-tớ ông này mà gửi lại cho ông khác, hoặc là đầy-tớ ông trước mà

    https://thuviensach.vn

    gửi lại cho ông sau, thì cũng phải lấy sự nể nả nhau, sự tình diện nhau, mà
    không nỡ bỏ. Nên chi xem ra trong thời bây giờ, cũng có người không xứngđáng mà được làm quan, xét ra bởi vì cớ ấy. Nhưng dẫu thế mặc lòng, mà
    những người có khoa-mục có thế-phiệt, thì nhà-nước vuỗn là trọng hơn kẻ
    khác vậy.
    Nói về việc học hành
    Từ thủa nhà-nước Lang-sa sang nước ta, cũng vẫn đã mở trường ra mà
    dậy dỗ, nhưng mà người nước ta không chịu học, có học thì chẳng qua là
    những người hèn-hạ, học để mà làm thông-ngôn. Còn như những người tửtế, cùng là con cháu những nhà sang-trọng, chỉ đua nhau học chữ nho, theo
    đường thi-cử, thế thì dẫu bảo rằng nhà-nước mở trường, để mà dậy ai ? Vả
    lại xem trong ba bốn năm nay, nước ta đã có ý muốn thay đổi trong việc
    học-hành, thì nhà-nước cũng đã đặt ra nhiều trường-học, lại lập lên trường
    cao-đẳng. Nhưng mà nhà-nước mới mở đường rộng rãi, thì người nước ta lại
    sinh ra việc thù-hiềm. Như là tỉnh Quảng-nam thì xướng lên việc xin thuế ;
    tỉnh Nghệ-an, tỉnh Hà-tĩnh thì xướng lên việc du-học ; xứ Bắc-kỳ thì đặt ra
    trường Nghĩa-thục, đều là phản đối lại với nước Lang-sa. Cách mình ăn ở
    như thế, mà trách rằng người ta không chịu dậy mình, thì trách làm sao được
    ?
    Tiết thứ ba : Nói về việc người nước ta nên trông cậy nước Lang-sa
    Từ khi nước Lang-sa cai-trị nước ta, thì trên là vua, giữa là các quan,
    dưới là dân sự, ai ai cũng là nhờ ơn bảo-hộ, nhưng dẫu thế mặc lòng, không
    có thể nào cho khắp mọi người đều bằng lòng cả, vì chưng cũng có người thi
    đã đậu rồi, mà không được bổ làm quan ; hoặc là làm quan đã thôi rồi, mà
    không được bổ lại ; hoặc là cha ông có tội, mà con cháu tích lấy làm thù.
    Những hạng ấy là nhiều về những hạng trung-lưu xã-hội. Và xem lại từ khi
    nước Lang-sa đến Gia-định, cho đến khi ra Bắc-kỳ, trừ ra những loài giặc
    cướp, không nên kể làm gì, còn như những người có học hành, mà phản đối
    lại với nhà-nước ; như Gia-định thì có Thủ-khoa-Huân, Trung-kỳ thì có phó-

    https://thuviensach.vn

    bảng Hiệu, tiến-sĩ Phùng, Bắc-kỳ thì có tán Thuật. Những người ấy chỉ biết
    có lòng yêu nước, mà không xem thời xem thế, nên đã không có ích cho
    nước, mà lại thiệt hại cho dân, tưởng cũng là cái sự làm gương cho mình,
    không còn phải nghi hoặc gì nữa. Vì chưng cách năm năm nay, người nước
    ta lại trông thấy nước Nhật-bản đánh được Nga-la-ti (La Russie), tưởng rằng
    nước nhỏ có thể chống với nước to ; loài hèn có thể chống lại với loài mạnh.
    Mới sinh ra đảng nọ, lập ra hội kia, hoặc kẻ thì vận-động ở trong, hoặc kẻ thì
    vận-động ở ngoài. Bây giờ ta thử xét lại những cách vận-động, có thể làm
    được hay không ?
    Những người vận-động ở trong chắc là nói rằng : « Nước ta có đất đến
    336.000 cây lô-mết vuông (km2), có dân đến 15 triệu người, nhẽ nào mà lại
    không nên ra được một nước tự-chủ ? Vả lại nước ta thủa trước phải nước
    Tầu cai-trị đến hai lần, mà lần trước thì có ông Ngô-Quyền đánh một trận ở
    sông Bạch-đằng, mà đuổi được nhà Nam-Hán ; lần sau thì có ông Lê-Lợi,
    đánh một trận ở bầu Chi-Lăng, mà đuổi được nhà Minh, như thế cũng là
    chứng cớ rõ ràng, làm sao mà không tự-chủ được ? ».
    Nhưng không biết rằng thủa trước nước ta với nước Tầu, học hành
    nghề nghiệp, cũng đã như nhau. Mà nước Tầu tuy rằng gần với nước ta, mà
    đường xá đi lại nhiều điều bất tiện.
    Xem như bài sớ của ông Lý-Tô đã tâu thì kể rằng : « Quân nước Tầu đi
    từ châu Duyện, châu Dự cho đến Nhật-nam cách 9.000 dặm, thì quân đi phải
    đến 300 ngày, mà lại vận tải lương thực, nhiều sự tổn phí  », thế mới biết
    rằng thủa trước nước Tầu khó sự cai-trị nước ta, cũng bởi vì cớ ấy vậy.
    Còn như nước Lang-sa với nước ta, tuy rằng đường...
     
    Gửi ý kiến

    “Mỗi cuốn sách là một thế giới; và mỗi người đọc là kẻ du hành khám phá thế giới ấy.” – Nhà văn ẩn danh

    KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ ĐẾN TƯỜNG WEBSITE CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM - TP. HỒ CHÍ MINH !